“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Mỗi lần vào Đà Lạt, cô thường lang thang một mình dọc Hồ Xuân Hương rồi theo những bậc tam cấp lên cổng chợ chính. Ở một góc nhỏ, có bà cụ già, đông cũng như hạ, nắng cũng như mưa, ngồi bên bếp than nhỏ, quạt những chiếc bánh tráng nướng thơm phức, ròn rụm. Cô thường sà vào ngồi bên bếp lửa hồng của bà cụ, từ từ thưởng thức chiếc bánh mang hương vị đậm chất Đà Lạt ấy và ngắm nhìn dòng người qua lại, thu vào tầm mắt mình nhip sống bình dị của phố núi.

“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Hồ Xuân Hương Đà Lạt về đêm

Đà Lạt, có nhiều người bán món bánh này lắm, dọc khu Hòa Bình, đi đâu bạn cũng gặp. Nhưng cô chỉ thích bánh của bà cụ vì nó cho cô cảm nhận rõ nhất những gì bình dị của một Đà Lạt xưa. Giờ đây người ta ko gọi chiếc bánh ấy là bánh tráng nướng nữa mà gọi nó bằng cái tên mĩ miều “bánh pizza của Việt Nam”, cô nghe thấy xa lạ và thật lòng không thích. Người ta ko còn giữ nguyên hương vị ban đầu của nó mà cho thêm đủ thứ, nào bò khô, mắm me, jambong… Ừ thì những người bán hàng cũng biết sáng tạo để chiều lòng khách, kích thích sự tò mò muốn thử cái mới cái lạ của khách, vậy là rất “thức thời” đó chứ. Nhưng. Chỉ là hình như cô hơi khó tính. Chỉ là hình như cô cứ thích hoài niệm về những thứ dường như mới đây mà xa lắm. Chỉ là cô cứ thích sự đơn giản, mộc mạc của thuở ban đầu. Hương của thuở đầu, vị của thuở đầu, lỡ yêu, lỡ say rồi làm sao quên?

“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Pizza Đà Lạt nổi tiếng khắp cả nước

Cô yêu cái bếp hồng của bà cụ già, cái bếp nằm chênh vênh trên những bậc tam cấp dẫn vào cổng chợ, nơi bao người đi qua nhưng ko biết có mấy người dừng chân? Chiều chiều bà lại nhóm lên những viên than hồng, những viên than như sưởi ấm cả trời đông Đà Lạt. Bàn tay già nhăn nheo chậm chậm đặt những chiếc bánh tráng lên bếp than đang rực lửa, rồi bà múc một thìa sốt hành (hành hoa thái nhỏ trộn cùng mắm nêm và những gia vị gì nữa ấy nhỉ, cô không biết, chỉ biết là nó rất thơm, rất hấp dẫn, đi bao hàng cũng ko tìm được cái vị ấy), đập thêm một quả trứng lên chiếc bánh tráng và dùng thìa xoa đều lên khắp mặt bánh. Rồi một tay bà xoay tròn chiếc bánh, tay kia dùng chiếc đũa tre to đè nhẹ để chiếc bánh ko bị cong lên khi nướng. Than cháy lên và tiếng sốt hành bắt đầu xì xèo rất khẽ, mùi trứng hành thơm phức, quyến rũ gọi mời. Khi bánh chín, bà cụ sẽ rưới lên một chút tương ớt và dùng chiếc đũa tre cuộn tròn chiếc bánh lại, dùng một tờ giấy báo cuốn chiếc bánh ở dưới cho đỡ nóng, rút chiếc đũa tre ra và đưa cho khách. Đón chiếc bánh nóng hôi hổi từ tay bà cụ hiền từ, cô ăn với tất cả sự thèm thuồng và thích thú. Vừa ăn vừa xem bà nướng những chiếc bánh khác cho khách và trò chuyện với bà. Giờ người ta xây chợ mới nên ko cho bán hàng ở cổng chợ cũ nữa, công an họ đuổi suốt, làm ăn khó lắm. Nghe bà cụ nói mà thương quá. Nhìn sang những hàng bên cạnh, hàng bánh cam (ngoài Bắc gọi là bánh rán), bánh sắn, bánh bột lọc… dường như cũng ế ẩm hơn mọi ngày. Chợ đồ xôn (đồ cũ) giờ cũng ko được tụ họp bán ở đây nữa nên khách cũng vắng hơn. Nhớ ngày xưa, mới đặt chân vào Đà Lạt, lần đầu đi ra chợ, thấy người ta rao hàng mà cô ko hiểu người ta đang nói gì, chỉ thấy vui lắm. Tiếng anh bán hàng rao như đang hát, dẻo quẹo “vớ mười nghìn ba đôi lựa xài, lựa xài” (Ôi hóa ra là anh ấy bán tất, mười nghìn ba đôi chọn ngay đi nào). Sinh viên, người dân vây kín luôn vì chợ bán nhiều quần áo, khăn, tất, cái gì cũng rẻ mà còn rất tốt. Những thanh âm bình dị của một Đà Lạt trong cô, giờ đã xa, xa lắm…

“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Nguyên liệu làm nên cái bánh trán nướng rất đơn giản

Mấy lần gần đây trở lại, cô ko còn thấy bà cụ với gánh bánh tráng nướng ở đó nữa. Ghé vào đúng chỗ ấy thì ra là con gái bà cụ bán. Cô bảo bà già rồi, chợ người ta đuổi nên bà ko đi bán nữa. Chỗ này rồi cũng ko ngồi được nữa, người ta cấm buôn bán ở đây để khách còn qua chợ mới. Cô im lặng và thấy lòng mình nhói đau.

Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Du khách chờ thưởng thức pizza ở chợ đêm

Đà Lạt ơi, người tình của cô ơi, người ta đang bắt em ngồi một chỗ  rồi “tô son trát phấn” cho em, chẳng cần biết điều đó sẽ biến em thành một “bộ mặt hề” như thế nào. Người ta chặt thông, phạt núi để xây trung tâm thương mại, xây nhà cao tầng.  Người ta xây cái này, phá cái kia lô nhô lởm chởm. Mọi thứ sẽ trật tự, ngăn nắp trong những khung sắt lạnh lẽo, khô cứng. Người ta muốn em “mười cô như một”, cô nào cũng mang ánh mắt đó, nụ cười đó, khô khan, vô cảm. Người ta không biết em đẹp là ở cái hồn dung dị, cái hồn được làm nên bởi những gì tĩnh mịch, hoang sơ chứ ko phải cái ồn ào của phố thị. Ta biết mỗi một cây thông bị đốn hạ là tim em rơi lệ, phải thế không Đà Lạt? Và, tim ta cũng nhói đau khi mỗi lần trở lại lại phải chứng kiến em bớt duyên dáng, bớt ý nhị, bớt thơ ngây đi một chút. Đau lắm, người tình bé nhỏ ạ.

“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng

Ẩm thực đường phố làm thêm hấp dẫn cho Đà Lạt

Rồi mai này, ta biết tìm đâu những buổi sáng sương la đà giăng giăng ôm ấp rừng thông, ôm ấp cả thành phố vào lòng? Rồi mai này, ta biết tìm đâu những vạt Dã Quỳ vàng rực đầu đông thấp thoáng bên những mái nhà duyên dáng? Rồi mai này, ta biết tìm đâu những hàng long não thơm ngát sương đêm trong bàn tay ai, những chiếc cầu chữ Y nơi bao lứa đôi trao lời hẹn ước? Rồi mai này, ta biết tìm đâu những vạt hoa dại nép sát bên lối đi mà ta vô tình lạc bước trong một chiều hoang? Trên những con dốc cao mờ sương làm sao để ta bắt gặp một cô thiếu nữ má hồng đào duyên dáng trong tà áo dài hờ hững dạo bước? Rồi những “Đêm chớm ngày tàn” còn đâu “tiếng xe lăn về viễn phố”?

Đà Lạt ơi, rồi mai này, ta biết tìm em ở đâu???

 

Thanh Phương

Hoa Dalat Travel

Đánh giá bài viết này

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
“Người tình” và chiếc bánh tráng nướng